“Love is not enough”

Nhân một sáng rãnh rỗi, mình dịch lại một bài viết có chủ đề về tình yêu mà mình rất tâm đắc của author mình yêu thích, Mark Manson. Đăng lên đây để lâu lâu còn lướt qua, nhớ, đọc lại và tự nhắc nhở chính mình.

Mọi người có thể đọc bài viết gốc bằng tiếng Anh ở đây: https://markmanson.net/love, hoặc đọc bài dịch hay hơn, mượt hơn trên Trạm đọc.

Năm 1967, John Lennon đã viết nên bài hát huyền thoại “All you need is love” (Tạm dịch: Tất cả những gì bạn cần là tình yêu). Nhưng chính ông cũng là người đã hành hung vợ, bỏ rơi một trong những đứa con của mình, buông những lời lẽ đầy miệt thị, bài xích về giới tính & tôn giáo của người quản lí đồng tính Jewish, và có một lần, Lennon còn thuê đoàn phim ghi lại hình ảnh ông ta nằm khỏa thân trên giường trong suốt 1 ngày.

35 năm sau, Trent Reznor của nhóm nhạc Nine Inch Nails viết bài “Love is not enough” (Tạm dịch: Chỉ yêu thôi vẫn chưa đủ). Reznor dù nổi tiếng với những màn trình diễn gây sốc và những video lập dị gây bức xúc dư luận, lại có thể cai nghiện hoàn toàn thuốc phiện và rượu bia. Sau khi kết hôn và hai đứa con, Reznor đã hủy toàn bộ album và tour diễn để có thể ở nhà, toàn tâm toan ý làm một người chồng và người cha tốt.

Một trong hai người đàn ông trên đã có sự thấu hiểu rõ ràng và thực tế về tình yêu. Người còn lại thì không. Một người lý tưởng hóa tình yêu như là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề của họ. Người kia thì không. Một người rõ là một tên khốn tự luyến. Người còn lại thì không.

Trong nền văn minh ngày nay, rất nhiều người trong chúng ta lý tưởng hóa tình yêu. Chúng ta xem tình yêu như là liều thuốc quý chữa lành mọi vấn đề trong cuộc sống. Những bộ phim, những câu chuyện & cả lịch sử đều ca ngợi tình yêu như là lẽ sống cuộc đời, là giải pháp cuối cùng cho mọi nỗi đau và sự khó khăn. Chính vì thế, chúng ta đã đánh giá quá cao về tình yêu, để rồi sau tất cả, chúng ta đã phải trả giá.

Khi chúng ta tin rằng “Tất cả những gì ta cần là tình yêu,” giống như Lennon, ta sẽ dễ dàng quên đi những giá trị cốt lõi như sự tôn trọng, sự khiêm tốn, sự nhún nhường và sự cam kết mà chúng ta trao cho những người ta yêu thương. Nếu như tình yêu thật sự có thể giải quyết mọi vấn đề, vậy tại sao ta vẫn luôn phiền muộn?

Nhưng nếu ta tin rằng “Chỉ yêu thôi là chưa đủ” như Reznor, chúng ta sẽ hiểu được rằng một mối quan hệ lành mạnh cần nhiều hơn những cảm xúc thuần khiết hay những đam mê mãnh liệt. Chúng ta hiểu rằng, trong cuộc sống và trong những mối quan hệ, có những điều quan trọng hơn là tình yêu. Và bí quyết của những mối quan hệ thành công nằm ở những giá trị sâu sắc và vững chắc hơn.

 

BA SỰ THẬT CAY ĐẮNG VỀ TÌNH YÊU

Việc lý tưởng hóa tình yêu khiến chúng ta phát sinh ra những kì vọng không thực tế về ý nghĩa thực sự của tình yêu. Những mộng tưởng này sẽ dần hủy hoại mối quan hệ mà ta đang cố gắng nuôi dưỡng.

1.Yêu không đồng nghĩa với sự tương hợp. Chỉ vì chúng ta yêu ai đó không có nghĩa họ là một nửa phù hợp với bạn. Yêu là một quá trình thiên về cảm xúc, trong khi đó sự hòa hợp là quá trình thuộc về lý trí. Và 2 quá trình trên lại thường không tương thích với nhau cho lắm!

Chúng ta vẫn có thể yêu một người đối xứ tệ bạc với mình, một người khiến ta cảm thấy bản thân mình là thứ chẳng ra gì, một người không hề tôn trọng ta như cách ta tôn trọng họ, hay một người tự hủy hoại chính mình bởi lối sống bê tha và họ thậm chí có thể kéo ta xuống đáy cùng họ.

Chúng ta vẫn có thể yêu một người có khát vọng hoặc mục đích sống hoàn toàn khác với mình, một người có những triết lý sống hay niềm tin hay thế giới quan đầy mâu thuẫn với cảm nhận của riêng ta.

Chúng ta có thể yêu một kẻ tồi tệ.

Những điều trên nghe thật vô lí, nhưng đó là sự thật.

Khi nghĩ về những mối quan hệ thảm họa mà tôi đã từng chứng kiến hay biết qua từ những email tôi nhận được, phần lớn là do khi họ bắt đầu bước vào những cảm xúc đơn thuần của tình yêu – những xúc cảm lấp lánh rực rỡ, và những thứ này choán hết tâm trí họ, khiến họ quên rằng người kia là một kẻ nghiện rượu, hay là một tên song tính luyến ái nghiện tử thi (Nguyên văn là an acid-dropping bisexual necrophiliac, hong biết dịch sao cho đúng =.=). Họ vẫn cảm thấy mọi thứ diễn ra đúng như nó phải thế.

Và rồi sáu tháng sau, bạn bắt gặp cô ấy đang ném mọi thứ của anh ta ra sân, còn anh ta thì cầu nguyện với chúa Jesus 12 lần một ngày để xin cứu rỗi linh hồn. Họ chưng hửng nhìn quanh và tự hỏi: “Mình đã sai ở đâu?”

Sự thật là, họ đã sai trước khi mọi thứ bắt đầu.

Khi hẹn hò và tìm kiếm bạn đời, bạn không nên chỉ cảm nhận bằng trái tim, mà phải kết hợp cùng lý trí. Ok, bạn muốn có người yêu khiến trái tim mình loạn nhịp mỗi khi gặp mặt, hay một người xem những lần “xì hơi” của bạn thơm ngọt ngào như những trái cherry mọng nước (LOL). Nhưng bạn cũng phải đánh giá những giá trị cá nhân của họ, cách họ đối xử với chính mình, cách họ đối xử với những người xung quanh, xem xét hoài bão hay quan điểm sống của họ. Vì nếu bạn yêu một người không tương thích với mình, tốt thôi, như lời hướng dẫn viên trượt tuyết từ South Park hay cảnh báo, bạn sẽ có khoảng thời gian tồi tệ.

2.Tình yêu không thể giải quyết những bất đồng trong mối quan hệ. Tôi và mối tình đầu của tôi đã từng yêu nhau say đắm. Chúng tôi sống ở thành phố khác nhau, thiếu điều kiện kinh tế để gặp nhau thường xuyên, hai gia đình không ưa nhau, và chúng tôi thường trải qua nhiều tuần ngập trong chiến tranh & bi kịch vô nghĩa.

Mỗi khi cãi nhau, chúng tôi tìm đến nhau làm lành ngay ngày hôm sau. Chúng tôi nói về cách hành xử của mình trong ngày hôm qua và xem đó như là chuyện vặt không đáng để tâm, vì chúng tôi yêu nhau quá trời quá đấtttt. Chúng tôi tự nhủ rằng mình sẽ tìm ra cách để chuyện này không xảy ra nữa, mọi chuyện sẽ lại tốt thôi. Tình yêu khiến chúng tôi cảm thấy rằng mình đã giải quyết được vấn đề, nhưng như bạn thấy đó, không có điều gì thay đổi.

Những lần tranh cãi vẫn lặp lại thường xuyên. Thậm chí còn tệ hơn lúc trước. Chúng tôi dần đi đến lúc cảm thấy rằng cả hai chẳng thể nói chuyện với nhau được nữa. Chúng tôi gọi điện hàng giờ liền nhưng chẳng điều gì quan trọng được nói ra. Nhìn lại thì chuyện này chẳng có chút hy vọng nào để cứu vãn. Vậy mà chúng tôi lại có thể kéo dài đến tận 3 năm!

Sau tất cả, dường như tình yêu vẫn chinh phục được tất cả?

Không ngạc nhiên gì mấy, mối quan hệ đó tan thành tro bụi. Chúng tôi kết thúc với những ấn tượng xấu về nhau. Và bài học lớn nhất tôi có được từ đó là: tình yêu có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn khi có bất hòa xảy ra, nhưng nó lại không giải quyết được bất kì vấn đề nào.

Đây là cách mà một mối quan hệ độc hại diễn ra.  Những chuyến tàu lượn cảm xúc khiến bạn phấn khích, những xúc cảm cao trào lần lượt diễn ra, nhưng trừ khi bạn có một nền tảng vững chắc và thực tế về tình yêu, những cơn sóng cảm xúc kia có thể ập đến và cuốn phăng đi tất cả, không còn gì ở lại.

3.Yêu không lúc nào cũng đáng để bạn hy sinh bản thân mình. Một trong những đức tính được hình thành khi yêu là bạn sẵn sàng bỏ qua bản thân & nhu cầu của chính mình để phục vụ cho nhu cầu của người khác.

Nhưng có một câu hỏi mà ta thường quên hỏi chính mình, rằng bạn đang hy sinh những điều gì, và nó có đáng không?

Khi yêu thương ai đó, chuyện chúng ta hy sinh mong muốn, nhu cầu, thời gian cá nhân cho người ta yêu vốn là lẽ thường tình. Tôi thậm chí sẽ đứng lên bảo vệ đức tính này, rằng đây là điều hoàn toàn bình thường, và là yếu tố quan trọng đóng góp cho mối quan hệ phát triển lành mạnh và tốt đẹp.

Nhưng một khi chúng ta phải hy sinh lòng tự tôn, phẩm giá, một phần cơ thể, hoài bão, lẽ sống của mình chỉ để được ở bên ai đó, những tình yêu kiểu vậy rõ ràng là có vấn đề. Tình yêu vốn phải là sự hỗ trợ giúp ta hoàn thiện hơn chứ không phải thứ hủy hoại hay khiến ta thay đổi bản sắc cá nhân. Nếu ta rơi vào những tình huống khiến mình phải chịu đựng sự xúc phạm, thiếu tôn trọng từ nửa kia, bạn đang để tình yêu ăn mòn bản thân. Dần dần, bạn chỉ còn là vỏ bọc trống rỗng vô hồn.

 

 

THỬ NGHIỆM TỪ TÌNH BẠN

Một trong những lời khuyên cổ xưa nhất về tình yêu là: “Bạn và nửa kia nên là bạn thân.” Nhìn ở khía cạnh tích cực, điều này có nghĩa là: ta nên dành thời gian với người yêu như là với bạn thân; ta nên trò chuyện thoải mái, cởi mở với người yêu như với bạn thân, ta nên làm nhiều trò vui “điên khùng” với người yêu như với chính bạn thân mình.

Nhưng mọi người cũng nên xem xét điều này ở khía cạnh khác: Liệu bạn sẽ dung thứ cho bạn thân của mình khi họ có những hành vi tiêu cực như là người yêu của bạn?

Đáng ngạc nhiên thay, khi tự vấn bản thân mình một cách thành thật, trong hầu hết những mối quan hệ không lành mạnh và bi lụy, câu trả lời là “Không.”

Tôi có biết một cô gái trẻ vừa kết hôn cách đây không lâu. Cô ấy yêu chồng say đắm. Và dù chồng cô ấy đã thất nghiệp hơn 1 năm, anh ta lại không tỏ ra hứng thú với việc lên kế hoạch cho đám cưới, thường xuyên bỏ rơi cô để đi lướt ván với bạn bè; dù cho bạn bè và gia đình cô đã nhiều lần có ý kiến không tốt về anh ta, cô vẫn vui vẻ cưới chồng mình.

Nhưng một khi những cảm xúc thăng hoa trong lễ cưới qua đi, thực tế ập đến. Sau 1 năm cưới nhau, anh ta vẫn thất nghiệp, anh ta khiến căn nhà bừa bộn khi cô ấy đi làm, sẽ nổi điên nếu cô ấy không nấu bữa tối, mỗi khi cô ấy cằn nhằn, anh ta tức giận nói cô là kẻ kiêu căng. Và anh ta vẫn thường bỏ lại cô để đi chơi lướt ván với bạn mình.

Cô ấy rơi vào tình trạng này là vì cô đã phớt lờ Ba sự thật cay đắng về tình yêu mà tôi đã kể trên. Cô ấy lý tưởng hóa tình yêu. Mặc dù đã có nhiều dấu hiệu đỏ cảnh báo khi hai người hẹn hò, cô ấy vẫn tin rằng tình yêu có thể hòa hợp mối quan hệ này. Nhưng điều này vốn không xảy ra. Khi mọi người lo ngại về quyết định tiến tới hôn nhân, cô vẫn tin rằng rồi tình yêu sẽ hóa giải tất cả. Để rồi bây giờ cô ấy phải tìm đến bạn bè để xin lời khuyên, rằng cô ấy còn phải hy sinh thêm những gì để khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn.

Và điều này rõ ràng không thể giúp gì được cho cô.

 

Tại sao khi yêu ai đó, chúng ta lại dễ dàng tha thứ những hành vi tiêu cực mà ta sẽ chẳng bao giờ bỏ qua nếu đó là bạn ta?   

Thử nghĩ nha, nếu bạn và bạn thân ở chung một nhà, người bạn đó ăn ở bừa bãi, không chịu kiếm việc làm để trang trải tiền nhà, đòi hỏi bạn phải nấu bữa tối, nổi giận đùng đùng và hét vào mặt bạn mỗi khi bạn phàn nàn. Tình bạn đó chắc chắn sẽ kết thúc còn nhanh hơn sự nghiệp diễn xuất của Paris Hilton!

Nhưng trong một trường hợp khác: Bạn gái của một anh chàng nọ là một người hay ghen. Cô ấy yêu cầu anh phải đưa hết mật mã của tất cả tài khoản, nằng nặc đòi đi theo anh trong chuyến công tác để đảm bảo rằng anh không léng phéng với đứa nào khác. Người bạn gái này hệt như NSA. Cuộc sống của anh ta bị kiểm soát 24/7. Cô ấy không tin tưởng anh ấy trong bất cứ việc gì. Anh ấy cũng không còn tin tưởng vào chính bản thân mình. Lòng tự trọng rơi xuống ngưỡng âm.

Nhưng anh ta vẫn ở lại. Vì đơn giản rằng anh ta yêu cô ấy.

Hãy nhớ rằng: Cách duy nhất để bạn có thể tận hưởng trọn vẹn tình yêu, là làm và tạo ra thứ quan trọng hơn tình yêu.

 

Bạn có thể yêu rất nhiều người trong suốt quãng đời mình. Bạn có thể yêu người tốt hay người xấu. Bạn có thể yêu theo cách lành mạnh hoặc không. Bạn có thể yêu khi còn trẻ lẫn khi về già. Tình yêu không là độc nhất, không quá đặc biệt, không quá thiêng liêng.

Nhưng lòng tự trọng thì có. Cũng như phẩm giá, hay lòng tin của bạn. Bạn có thể yêu nhiều người, nhưng một khi bạn đánh mất lòng tự trọng, phẩm chất hay lòng tin, rất khó để bạn lấy lại được những điều đó.

Yêu là một trải nghiệm tuyệt vời. Nó hẳn là một trong những trải nghiệm tuyệt nhất mà cuộc sống này đem đến. Và nó nên là thứ mà mỗi người nên khao khát có được, để cảm nhận và tận hưởng.

Nhưng cũng giống như nhiều trải nghiệm khác, nó có thể tốt hoặc xấu. Cũng giống như nhiều trải nghiệm khác, nó không phải là thứ có thể định nghĩa được ta hay lẽ sống của ta. Chúng ta không được để nó nuốt chửng bản thân mình. Chúng ta không được hy sinh bản sắc cá nhân hay lòng tự trọng. Vì một khi ta để điều đó xảy ra, ta sẽ đánh mất tình yêu và chính bản thân mình.

Vì ta cần nhiều điều trong cuộc sống này hơn là tình yêu. Yêu là điều tốt. Yêu là cần thiết. Tình yêu thật đẹp. Nhưng chỉ yêu thôi vẫn chưa đủ.

Một lá thư (2)

that kind of true love silenced the distance.

chukim

Em này,

Hôm trước, anh đọc được trên mạng thư của anh Lưu Quang Vũ viết cho chị Xuân Quỳnh.

5/7/1976

Quỳnh thương yêu,

Em gắng đi về bằng máy bay cho khỏe, không mua gì cũng được. Về với anh và con, về với nhà ta đi thôi. Về với phố Huế chật hẹp, với nhà trẻ nơi ta đón Mý, với quán cà phê Nguyễn Công Trứ, nơi ta uống cà phê hai hào buổi sáng với những gã giáo viên còm, những người công nhân lam lũ và những tay thợ làm đạo cụ sân khấu, về với những con đường chúng ta vẫn đi, những công việc, với cái thành phố nghèo, nơi người ta sống rất khổ mà vẫn luôn tìm cách để sống cho thanh thản trong nỗi khổ ấy, sống thanh thản và yên tĩnh.

Những ngày này nhớ và thương Quỳnh lắm…

View original post 1,556 more words

call of the void

Đã không biết bao nhiêu lần, nhưng cứ đều đặn mỗi năm, C lại hối mình qua đó. C bảo là đất nước này hay ho lắm, nhiều điều để trải nghiệm và học hỏi lắm, lại đẹp nữa, qua ở chung với C, mọi chuyện rồi sẽ ổn và cuộc sống sau này chắc chắn sẽ tốt hơn. Nếu mình không thích ở thì cứ về, dễ mà.

Tụi nó đang quyết tâm dữ lắm, cuộc sống mới ở bên kia bán cầu đã được tính toán chuẩn bị kỹ lưỡng. Giữa những lời kể về dự định tương lai, tụi nó vẫn không quên đệm thêm vài câu: “Sắp xếp lẹ rồi qua chung với tụi tao đi. Học trường gần nhau, ở cùng nhà, cùng đi làm, rồi cuối tuần rãnh rỗi lại xách xe vi vu đâu đó. Mới nghĩ thôi đã thấy vui.”

Cuộc sống của nó giờ đã dần ổn định, mọi thứ đều đúng như kế hoạch (mình thật sự mừng cho nó lắm). Giờ mình chỉ cần vác cái xác qua là có nhà để ở, có người bao cơm, có xế đưa đi đón về, mình còn chờ đợi điều gì đắn đo mãi điều chi mà chưa chịu đi? Nó hỏi thế.

Mình đã đưa ra rất nhiều câu trả lời cho những câu hỏi vì sao. Những lý do khách quan nghe khá lá hợp lí, nhưng sâu trong thâm tâm mình hiểu rõ, tất cả chỉ là ngụy biện. Còn chần chừ mãi tới hôm nay, là do chính bản thân mình chứ không phải vì bất cứ thứ gì khác.

Mình nghe thật nhiều tiếng gọi thân thương từ khắp bốn phương, nhưng sao mãi vẫn chưa nghe được tiếng gọi lòng mình.

Những tháng gần đây, mình quyết tâm ép bản thân vào kỷ luật, bắt đầu lên thời gian biểu ôn lại Tiếng Anh để lấy chứng chỉ, bắt đầu tìm hiểu và sàng lọc những trường phù hợp, một lần nữa nhìn lại & đánh giá bản thân để xác định định hướng, một cách nghiêm túc và nghiêm khắc hơn. Vì hơn bao giờ hết, mình biết đã đến lúc mình cần dồn hết tất cả sự dũng cảm và dứt khoát làm một cú nhảy ngoạn mục, thoát khỏi cái vòng an toàn này.

Cũng trong những ngày còn lắm hoang mang mơ hồ, mình cảm thấy thật may mắn khi tình cờ đọc được những dòng dưới đây. Dù đọc xong cuốn sách thì những trăn trở ưu tư vẫn còn đó, dù mình vẫn chưa tìm ra lời giải đáp rõ ràng cho những câu hỏi, nhưng bản thân cảm thấy được an ủi nhiều và có động lực hơn hẳn.

CB6BD7FC-7B80-4027-B076-CDF6AA7C993E

Mới ngày trước bạn hỏi mình có muốn viết một cuốn sách nào để đời không. Mình cười cười bảo không, cuộc đời tàn tàn này thì có gì để viết đâu chứ. Nhưng giờ nghĩ lại, mình hy vọng bản thân sẽ có đủ trải nghiệm để góp vài trang sách cho những cuốn giống như “Gần như là nhà.”

Chẳng biết mọi việc sẽ ra sao, nhưng dù thế nào thì đây cũng là một cú nhảy đáng để thử.

you’re not getting older. you’re getting better.

25 tuổi, dù ngoài mặt vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình còn xanh tươi lắm nhưng lại âm thầm chi bộn tiền cho các thể loại mỹ phẩm, lòng thầm mong những thứ này có thể giúp mình kìm hãm tốc độ lão hóa (chứ chưa dám nói đến làm đẹp), từ kem chống nắng, toner, dưỡng ẩm, trị mụn, đồ trang điểm đến viên uống bổ sung dưỡng chất. Mình có thể lười ăn nhưng dù có bệnh la liệt vẫn ráng lết dậy dưỡng da đúng giờ, vừa thoa kem vừa mếu vì nếp nhăn mới chớm xuất hiện nơi khóe mắt.

25 tuổi biết tự giác uống 2 lít nước mỗi ngày, ăn thật nhiều rau & trái cây mà không cần mẹ nhắc nhở, không cần thất tình mới đi tập thể dục điên cuồng, không còn cần đường và đồ ăn vặt để giải sầu, không còn bỏ ăn sáng (dù vẫn hay bỏ bữa trưa…). Nhan sắc kém tươi tắn, đầu óc kém minh mẫn, sức khỏe yếu và dễ bệnh tật là những thứ chẳng tốt đẹp gì, chỉ khiến mình dễ ẩm ương chán đời.

25 tuổi không cần quá cố gắng để ngủ trước 11h, vì quá mệt để đo đêm dài.

25 tuổi đi quẫy thành đi bơi hay đánh cầu lông, vì không còn nhiều sức để nhún nhảy tới 1-2h sáng; bia bọt hàng quán cũng thay bằng trà sữa nước ngọt tại gia, vì không còn đủ đô để nhậu. Chơi thể thao hay tiệc tùng ở nhà vẫn vui vẫn lầy vẫn hao sức nhưng quan trọng là không cần phải cố thể hiện như ở ngoài đường.

Những buổi tám tuổi 25 cũng đã bớt bàn tán về trai xinh gái đẹp, về tình yêu đôi lứa hay quan tâm chuyện thiên hạ. Những cái đầu bây giờ cũng chỉ lo đầu tư làm giàu, tính toán làm thế nào để kiếm thêm nhiều tiền, tích lũy thêm tài sản, để khi tới 40 tuổi là có thể thoả sức đi tới bất cứ đâu mình muốn, làm điều mình thích, sống vì “đam mê” chứ không phải chạy theo đồng tiền.

Nhà có dơ 1 chút cũng không sao. Chén chất đầy chưa rửa thì cứ ngủ trước mai dậy tính tiếp. 25 tuổi, trích nguyên văn của chị P, là “tớ sẽ bớt dọn dẹp. Bớt hầu. Bớt hiền. Bớt dễ thương”, bớt làm khó & gây áp lực cho mình. Biết buông bỏ, biết thỏa hiệp, biết san sẻ trách nhiệm, biết chấp nhận chính mình.

25 tuổi vẫn còn mãi đắn đo về con đường nghề nghiệp, không ngừng suy tư mục đích mình đến trái đất này. Vẫn băn khoăn nên đi hay ở.

Vẫn luôn cố gắng đọc sách mỗi ngày, học nhiều điều mới, làm người có ích, tử tế – với đúng người, khiêm tốn, thật thà – đúng lúc, dũng cảm.

Vẫn cần tăng thêm cân.

Và sống không hối tiếc.

6702b0da0d2d0d56617c06e1fe2b4409

Mình chỉ mới bước sang 25 được 2 tháng, mọi người có thể ngừng cộng thêm tuổi và đừng hỏi những câu trên, được không?